Thật khó để mô tả cảm giác bị trôi ngược thời gian, trao đổi với một thực tại khác cũng chân thật, hữu hình và thân thuộc y như vậy. Có lẽ tôi không nên cho nó là “trôi”, bởi thực tế tôi đã bị tống - đột ngột và không báo trước - từ thời đại này đến thời đại khác, như thể tôi đã bước qua một cánh cổng xoay vô hình ngăn chia hiện tại và quá khứ vậy.
Khi mọi chuyện xảy ra, vào khoảnh khắc bước qua cánh cổng, tôi vẫn vui vẻ mà không hay biết có điều gì đã thay đổi. Nhận thức ấy, và toàn bộ tác động từ tầm quan trọng của nó, đến muộn hơn, khi tôi trở về là Julia Beckett.
Nhưng khi đứng trên những bậc cửa trước thềm Đàn Cừu Xám tối đó, nhìn chằm chằm người đàn ông chặn ngang khung cửa, tôi không còn là Julia. Julia, cùng toàn bộ ký ức lẫn lộn của cô, đã bị tước đoạt khỏi tôi. Những suy nghĩ của tôi đã trở thành suy nghĩ của một ai đó khác, cơ thể tôi không thuộc về chính tôi, và khi cử động, tôi sống với trải nghiệm lần đầu tiên xảy ra trong đời. Tôi là Mariana, và qua đôi mắt của Mariana, tôi đang nhìn bác mình.
Jabez Howard là một người đàn ông cao lớn, với bờ vai đầy sức mạnh và chiếc cổ to bè. Ông không cần đệm lót dưới tất để tạo cảm giác về những khối cơ bắp, và chiếc quần ống túm cùng áo khoác dạ bị kéo căng hết cỡ tại những đường may không khác gì quần áo dành cho một người có dáng hình nhỏ bé hơn nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mariana/495031/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.