Một ngày chim phải gió, chó chết trôi, thiên lôi sấm chớp...một ngày nắng tắt sau những rặng mây thưa thớt. Một ngày đông lạnh lẽo, bên trong căn biệt thự mái đỏ...
Chương Vương Tử dạy sớm, thay quần áo chuẩn bị đi học, từ nay cậu không dám tắm buổi sáng nữa, lần trước cũng đủ để cậu kinh đến già rồi. Loay hoay một hồi với cái caravat mà mãi không thắt nút được, cậu cáu kỉnh, bắt đầu cao giọng:
- Bà chị! Dậy thắt dùm tôi cái coi.
Trả lại cậu là sự im lặng, người trên giường kia vẫn trùm chăn kín mít, không cử động, cậu quát ầm lên:
- Này...đừng có ngủ nữa, dạy ngay cho tôi.
Vẫn im lặng.
Vương Tử bực dọc, đi đến tận giường cô, giật phắt cái chăn ra:
- Này...đồ con heo...dậy...
Nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh Thiên Bối đang co ro, tay bấu chặt vào ga giường, mặt lẫn môi trắng bệch như bị bệnh. Cậu hốt hoảng ngồi xuống lay mạnh người cô:
- Này, bà chị bị gì thế?
Người Thiên Bối nũn ra như con chi chi, ẽo oặt trên tay cậu, tóc bết vào trán, mồ hôi bịn rịn khắp người. Mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, lông mày nhíu lại. Vương Tử thấy tay mình nóng lên, cậu hoảng hồn, hóa ra là người cô rất nóng. Cậu hô hoán cả nhà lên:
- Có ai không? Giúp với.
Mọi người nghe thì ai nấy chạy vội vào, bàng hoàng khi Thiên Bối bất tỉnh nhân sự trên giường. Sau một hồi bác sĩ khám bệnh thì ra Thiên Bối bị cảm nặng. Kê xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/marry-me-sister/312110/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.