Tối hôm đã gã ở lại ăn, và Ruth rất hài lòng thấy gã đã gây được một ấn tượng tốt đối với cha nàng. Họ nói chuyện về nghề đi biển, một đề tài mà Martin biết rõ như mười ngón tay của mình, và sau đó ông Morse nhận xét rằng gã có vẻ là một thanh niên có đầu óc rất sáng suốt. Để tránh dùng tiếng lóng và để tìm những từ chính xác, Martin bắt buộc phải nói chậm, điều đó khiến gã có thể tìm được những ý nghĩ hay nhất trong óc. Gã thấy thoải mái hơn cái đêm đầu đến ăn ở đây, gần một năm trước. Sự rụt rè và khiêm tốn của gã cũng gây được thiện cảm đối với bà Morse. Bà rất thích thấy gã chuyển biến rõ rệt.
"Nó là người đàn ông đầu tiên được Ruth để ý đến đấy," bà nói với chồng. "Đối với những chuyện đàn ông, sao con này nó chậm chạp quái lạ thế, khiến tôi lấy làm lo lắm."
Ông Morse nhìn vợ dò hỏi:
"Thế mình định dùng cái anh chàng thủy thủ trẻ tuổi này để đánh thức nó hay sao?"
"Ý tôi không muốn để cho nó phải chết già là một bà cô không chồng. Nếu anh chàng Eden trẻ tuổi kia có thể thức tỉnh được sự quan tâm của nó đối với đàn ông nói chung, thì cũng tốt chứ sao!"
"Tốt lắm." Ông Morse nói. "Nhưng giả dụ - mà đôi khi mình ạ, ta cần phải giả dụ - giả dụ nó lại thức tỉnh sự quan tâm của con Ruth một cách quá đặc biệt đến nó thì sao?"
"Không thể có chuyện như vậy được," bà Morse cười, "nó hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/martin-eden/308600/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.