Phú Tiểu Cảnh quay cửa kính xe xuống, cười với anh, “Xin lỗi, tôi sợ là không được.”
“Vậy được, em đi đường chú ý an toàn.”
“Anh cũng vậy.”
Sau khi đóng cửa sổ lại, Phú Tiểu Cảnh thu mình trong chiếc áo khoác nặng nề. Cô nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, chân quơ tìm giày, tầm năm phút sau chân cô vẫn không chạm tới giày. Khi bóng lưng Cố Viên biến mất trong bóng đêm, cô lấy chiếc hộp màu bạc trong túi xách, lấy hai viên kẹo cho vào miệng nhai, cúi đầu, vói vào túi tìm đôi tất len chưa mở, mang vớ vào, lấy giày mang, lái xe về.
Cho dù Cố Viên thật sự không có xe thì vẫn có thể lấy một chiếc xe trong gara Laura để đi, cần gì đến cô cho quá giang?
Gần đây cô không thích hợp ở một mình với Cố Viên. Không phải là không yên tâm về Cố Viên, cô không yên tâm về chính bản thân. Cố Viên sẽ không ép buộc cô, chỉ dụ dỗ cô. Mà cô lại là người có thể chịu được sự cám dỗ.
Nhiệt độ trong xe ấm dần, trong gương chiếu hậu có một chiếc xe cách cô tầm mười mét, một chiếc đại G màu đen, so với Bugatti thì coi như là đã khiêm tốn.
Phú Tiểu Cảnh tăng tốc, chiếc xe đó cũng tăng tốc. Cô nhanh nó nhanh, cô chậm nó cũng chậm.
Nỗi sợ hãi khi đi một mình trong đêm đã bị cảm xúc khác thay thế. Cô nhớ cảm giác hoảng sợ khi đi tàu điện ngầm một mình khi cô sống ở Harlem, những chàng trai ân cần vừa nghe nói cô sống ở đường 125
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ba-dao/2475801/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.