Lúc Cố Viên điện thoại tới là lúc Phú Tiểu Cảnh chuẩn bị rời văn phòng đi mua quà cho giáo sư Laura.
Bây giờ có quá nhiều thứ cô cần phải có tiền xoay sở, đúng ra học phí Lâm Việt có thể giải quyết được một phần những việc cấp bách này, nhưng cô biết, nếu nhịn lần này thì Lâm Việt lại được đằng chân lân đằng đầu. Khó khăn hiện giờ chẳng là gì nếu có thể ôm được đùi giáo sư Laura. So với khoa học kỹ thuật thì kinh phí nghiên cứu cho khoa học xã hội ít hơn nhiều. Hầu hết các giáo sư khác trong khoa Nhân loại học đều dựa vào quỹ để hỗ trợ các nghiên cứu sinh tiến sĩ, nhưng giáo sư Laura có đủ kinh phí để hỗ trợ nghiên cứu sinh của mình. Nếu giáo sư Laura có thể cho cô một phần công việc, cô sẽ không phải lo lắng vì cơm áo gạo tiền trong nửa năm sau.
“Ngày mai em có thời gian đi xem phòng không?”
“Không cần phiền phức như vậy, tôi có thể tự tìm được. Cảm ơn anh đã có lòng, tôi đang có việc bận, hôm nào gặp sau.”
Lời ‘Cục cưng’ có thể không đáng tin, nhưng Cố Viên không tạo cho cô được cảm giác yên tâm. Cô vẫn thích những thứ mình có thể nắm chắc được hơn. Giống như đọc sách, luôn có một kết quả nhất định. Cô không ghét kiểu tình cảm ‘một cái liếc mắt vương đến trăm năm’, ngược lại còn có chút khao khát.
Màn hình điện thoại sau khi tắt máy vẫn còn áp vào má cô trong vài giây.
Cô đang đứng trong một văn phòng nhỏ, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ba-dao/2475815/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.