Gió lạnh đập vào cửa kính xe, tiếng ho của Phú Tiểu Cảnh nhanh chóng át tiếng gió.
Cố Viên để Phú Tiểu Cảnh tại điểm đỗ xe miễn phí, anh cởi áo khoác cho Phú Tiểu Cảnh.
Cô chỉ tấm chăn bên cạnh, “Bây giờ tôi không lạnh.”
“Nếu cô cứ ho vầy trong phòng hòa nhạc thì chúng ta phải rời đi nửa chừng để không làm phiền người khác. Hay cô định bỏ đi một mình, à, tối nay cô còn có cái hẹn khác à?”
Phú Tiểu Cảnh run lên trong lòng, cô từng biết một người thanh niên, trong lễ tình nhân hẹn với ba cô gái cùng lúc, trong đó có một người hẹn ở phòng hòa nhạc, nghe được một phần ba chương trình thì giả vờ ho để rời đi, chạy tới buổi hẹn hò khác.
Ngay sau đó cô nhận ra Cố Viên đang trêu mình, “Tôi mang theo kẹo ngâm, tới lúc đó tôi không ho nữa. Anh mặc vào đi, trời lạnh thế này.”
“Cô ngồi đây đợi tôi 10 phút.”
Mười phút sau, Phú Tiểu Cảnh quấn chăn ngồi nép ở ghế sau xe, cửa kính xe phủ một lớp sương mỏng, mông lung, cô nghe tiếng gõ cửa kính xe nhịp nhàng, phản ứng đầu tiên của cô là lấy tay xoa lớp sương mù trên cửa kính, nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc.
Đôi mắt dán vào cửa sổ xe, cô sững người vài giây rồi mới mở cửa kính.
“Tôi sợ cô không thích ngọt quá nên chỉ cho hai viên kẹo, cô có thích kẹo bông gòn không?”
Phú Tiểu Cảnh vột gật đầu.
“Mau cầm đi, cô định để tôi đứng hoài đây hứng gió lạnh à?”
Phú Tiểu Cảnh bưng cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ba-dao/2475839/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.