Tào Diệp tỉnh lại sau giấc ngủ nhưng Lương Tư Triết không ở bên cạnh cậu.
Cậu chống giường ngồi dậy, cầm điện thoại nhìn thoáng qua, chín giờ ba mươi tối.
Điều chỉnh lệch múi giờ là quá trình đau khổ, Tào Diệp xoa huyệt thái dương, láng máng nghe thấy phòng bên cạnh vang lên giọng của Lương Tư Triết.
Cậu đứng dậy xuống giường, đẩy cửa ra, suýt nữa bị hun ngất bởi mùi khói thuốc lá ngập tràn trong phòng khách.
Trên bàn trà trước sofa, trong cái gạt tàn thuốc chất đầy tro thuốc và đầu lọc thuốc lá, người này thật là… Rõ ràng hai ngày trước còn hỏi cậu sao cai thuốc lại hút thuốc, kết quả bây giờ mình lại hút nhiều như thế.
Cánh cửa của căn phòng bên cạnh khép hờ, giọng nói của Lương Tư Triết đứt quãng truyền ra: “Kế hoạch còn lại xem xét sau đã, trước tiên xóa bản ghi âm rồi hẵng nói.”
“Vậy thì đưa tiền đi, hỏi xem họ muốn bao nhiêu tiền mới nói người cung cấp video?”
… Video gì?
Tào Diệp cầm lấy điện thoại, tối qua trong nhóm đã có rất nhiều tin nhắn, nhưng cậu không buồn xem mà mở weibo ra, chủ đề “Ghi âm của Lương Tư Triết” thình lình lên top hot search.
Tào Diệp bấm mở video hiển thị trên cùng, xuất hiện cùng phụ đề là giọng nói của Lâm Ngạn: “Cậu thì hay rồi, thoắt cái đã đến nhờ cậy Tào Tu Viễn lấy được ảnh đế, cậu cầm giải ảnh đế này đã ghiền không, cậu cầm giải có thấy yên lòng không? Bốn chữ vong ơn phụ nghĩa này…”
Tào Diệp chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật mạnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-bao-dam-thach/817147/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.