Đỗ Truy “A” một tiếng, dựa theo nội dung tập luyện trước đó, diễn viên quần chúng bắt đầu rối loạn.
Trên võ đài quyền anh, Bành bị võ sĩ đối phương đánh cho lùi liên tục.
Đây là một vụ giao dịch đã bàn xong từ trước, Bành nhận tiền đặt cọc của ông chủ võ đài với điều kiện là hắn phải thua võ sĩ đối phương.
Bành bị đối phương ép đến lan can trên võ đài, cúi người xuống, dùng bao tay che đầu, đối phương nện xuống từng cú đấm, đám con bạc dưới võ đài cao giọng hò hét, gần như sôi trào.
Tào Diệp đứng sau máy quan sát, nhìn Lương Tư Triết trên võ đài bị Chu Đình đánh ép lên lan can võ đài, mặc dù cánh tay của Chu Đình giơ lên cao, trông rất có khí thế, nhưng trong màn ảnh thực sự lộ vẻ rất giả tạo, giống như không dám tung nắm đấm lên người Lương Tư Triết.
“Cut!” Đỗ Truy hô dừng, nói vào loa, gọi hai người trên võ đài xuống xem hình ảnh vừa quay được trong máy quan sát, anh ta chỉ vào động tác đánh nhau của hai người, “Chu Đình anh đừng không dùng sức, trong ống kính nhìn rõ lắm, vừa nhìn là biết đánh giả.”
Vẻ mặt Chu Đình đau khổ, có vẻ rất căng thẳng, lại hơi khó xử: “Sao đánh thật được? Tôi ra tay nặng quá, thật sự đánh anh Lương bị thương thì phải làm sao?”
“Đánh bị thương thì tính là tai nạn lao động,” Lương Tư Triết nói đùa,”Người đầu tư ở đây, không đến lượt anh bồi thường tiền, đúng không sếp Tào?”
Tào Diệp cảm thấy mình không thích hợp xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-bao-dam-thach/817159/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.