Cánh môi ấm áp mềm mại chạm vào nhau.
Đây là một cái hôn rất nhẹ, thăm dò như chuồn chuồn lướt nước.
Cái đầu tiên ở khóe miệng, cái thứ hai ở khe môi, cái thứ ba Lương Tư Triết mút môi dưới của Tào Diệp rất nhẹ.
Lúc nụ hôn này xảy ra, đầu óc Tào Diệp trống rỗng, cậu ngửi được mùi rượu vang đỏ như có như không trong hơi thở của Lương Tư Triết, trái tim đập lên hoặc nhẹ hoặc nặng theo mỗi lần chạm vào, hoàn toàn loạn nhịp.
Lương Tư Triết hơi lùi lại, qua không khí mỏng manh, hai người đều đang vô tình hay cố ý kiềm chế hơi thở của mình, hơi thở ướt át quấn vào nhau giống như đang cùng run rẩy.
Lương Tư Triết nhìn Tào Diệp chậm rãi mở mắt ra, trên người Tào Diệp vẫn còn hơi nước ẩm ướt, tóc ướt rượt, mắt cũng ướt, thoạt nhìn giống một con động vật nhỏ đi đã lâu vì lạc đường trong rừng mưa.
Nụ hôn này có thể sâu hơn, nhưng Lương Tư Triết không nỡ cũng không dám, anh cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Tào Diệp chịu thò đầu ra khỏi vỏ, đã giải cứu anh từ sự vô vọng trong quãng đời còn lại, phần còn lại thì từ từ vậy.
Ngạc nhiên vui mừng đêm nay đã đủ nhiều rồi, anh đã sẵn sàng Tào Diệp sẽ do dự mười ngày nửa tháng, sẵn sàng Tào Diệp giả vờ như không biết tiếp tục làm bạn bè bình thường với anh, thậm chí đã sẵn sàng từ nay Tào Diệp không liên lạc với mình nữa.
Chỉ không ngờ rằng Tào Diệp sẽ đội mưa chạy đến ngay trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-bao-dam-thach/817172/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.