Có khoảnh khắc, cả người Lương Tư Triết ngây ra.
Đoạn ghi âm Chương Minh Hàm gửi đến, Tào Diệp nói cậu tận mắt nhìn thấy Tào Tu Viễn và Trịnh Dần lên giường, còn có câu nói “Giống như hai con chó kia”, câu nói đó không ngừng lặp lại bên tai anh, từng câu từng chữ đều giống như cuốn theo mưa đá, đổ ập xuống anh.
Có lẽ trong sảnh tiệc thúc giục lần nữa, Lâm Huyễn thấy Tào Diệp đã đi, thử thăm dò đến gần anh: “Tư Triết, mọi người đều đang đợi cậu qua chụp ảnh, cậu xem có muốn…”
Lương Tư Triết hoàn hồn lại như vừa tỉnh giấc chiêm bao, không quan tâm nói chuyện với Lâm Huyễn mà tiến lên một bước giơ tay bấm nút thang máy, thang máy nhanh chóng đi lên, cửa vừa mở ra anh sải bước đi vào trong.
Mấy chục giây thang máy đi xuống Lương Tư Triết cảm thấy trong đầu rất hỗn loạn, anh không biết mình đuổi theo Tào Diệp muốn nói gì, Tào Diệp bảo anh đừng nhận phim của Tào Tu Viễn, nhưng anh thật sự có thể không nhận sao?
Anh chỉ cảm thấy mình nhất định phải đuổi theo Tào Diệp, kéo cậu quay lại, anh có trực giác không giải thích được, nếu như anh không kéo Tào Diệp, sau này anh sẽ thực sự không tìm thấy Tào Diệp nữa.
Ra khỏi thang máy, Lương Tư Triết nhanh chân chạy theo ra ngoài.
Sảnh tầng một có người nhận ra anh, kinh ngạc gọi một tiếng “Lương Tư Triết”, ngay sau đó người ở đại sảnh đều nhìn về phía anh.
Nhưng Lương Tư Triết chạy rất nhanh, trước khi mọi người cùng nhau tiến lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-bao-dam-thach/817179/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.