Giọng nói kia vừa quen thuộc vừa xa lạ, là một Tào Tu Viễn khác mà Tào Diệp chưa bao giờ tiếp xúc.
Rầm một tiếng, Tào Diệp chỉ cảm thấy trong đầu ù lên.
Cho tới nay cậu đang cố gắng tránh né chuyện này, nhưng bản ghi âm Chương Minh Hàm gửi đến đã kéo cậu vào trung tâm của vòng xoáy mà không cho bất kỳ lời giải thích nào.
Đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng mặc dù tận mắt nhìn thấy cảnh Tào Tu Viễn và Trịnh Dần dây dưa, nhưng ánh sáng Tào Tu Viễn để lại trong lòng cậu từ khi còn nhỏ cho đến giờ vẫn lấp lóe như ẩn như hiện giống đốm lửa trong tro tàn.
Đến mức trong tiềm thức cậu vẫn cảm thấy việc dâm ô là giả, là một sự bôi nhọ giả dối không có thật.
Nhưng bây giờ, đốm lửa cuối cùng kia cũng hoàn toàn bị dập tắt rồi.
Cho nên Tào Tu Viễn chính là một tên cầm thú ra vẻ đạo đức giả từ đầu đến cuối.
Quả là cầm thú, Chương Minh Hàm chỉ lớn hơn mình ba tuổi, rốt cuộc sao ông ấy ra tay được?
Trong thang máy trên hành lang phát ra tiếng “tinh”, ngay sau đó tiếng bước chân vang lên, giọng của Lê Du cũng truyền đến: “Con người anh ta là vậy, đã nhiều năm như thế mà không hề thay đổi…”
Vừa nghe được giọng Lê Du, Tào Diệp muốn trốn theo bản năng, nếu Lê Du nhìn thấy dáng vẻ chật vật hồn bay phách lạc của mình lúc này, nhất định sẽ nhận ra trạng thái hiện tại của cậu khác thường.
Tào Diệp quay người đi về hướng khác, rẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-bao-dam-thach/817183/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.