Trên đường đi không ai nói chuyện, Lương Tư Triết lái xe rất nhanh.
Lúc đi qua đoạn đường tắc, Lương Tư Triết nghiêng mặt sang hỏi Tào Diệp có mang thuốc lá không.
Lần này Tào Diệp không ngăn anh hút thuốc, đưa một điếu thuốc cho anh, giúp anh châm lửa, sau đó bản thân cũng châm một điếu hút.
Rõ ràng chỉ gặp Tiểu Bạch nhỏ mấy lần, nhưng bây giờ nghe nói tình hình của nó không tốt lắm, Tào Diệp cảm thấy tim mình nặng nề như bị rơi xuống.
Áp suất không khí trong xe rất thấp, có vài lần Tào Diệp không nhịn được quay đầu nhìn Lương Tư Triết, đều có thể nhìn thấy anh hơi nhíu mày, phiền muộn viết hết lên giữa đôi lông mày cau lại.
Sau khi liên lạc lại, Lương Tư Triết trông có vẻ vẫn thành thạo, cảm xúc giấu rất sâu, khiến người ta khó đoán được tâm tư anh, cho dù tối qua nhắc đến ngày giỗ của cha mẹ mình mười năm trước, cũng là giọng điệu và biểu cảm rất bình tĩnh, nhưng bây giờ hiếm thấy Lương Tư Triết lộ vẻ nôn nóng.
“Đèn xanh rồi.” Tào Diệp nhắc nhở.
Lương Tư Triết lấy lại tinh thần “Ừ” một tiếng, giẫm chân ga chạy xe qua ngã tư đường.
Tào Diệp nhìn ra cảm xúc của anh khác thường: “Có cần em lái không?”
“Không sao, sắp đến rồi.” Lương Tư Triết nói, đoạn đánh vô lăng lái vào một làn xe khác, vượt qua một chiếc xe phía trước.
Xe dừng trước bệnh viện thú cưng, Lương Tư Triết lấy mũ lưỡi trai và khẩu trang màu đen từ ghế sau, anh đội mũ lưỡi trai lên đầu rồi đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-bao-dam-thach/817192/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.