Hai người dựa vào thân cây ngồi dưới đất.
Hoàng hôn hoàn toàn bao phủ, ánh trăng xuyên qua bóng cây loang lổ chiếu lên mặt đất trước mặt, gió thổi qua, ánh sáng và bóng tối lung la lung lay.
Tào Diệp bỗng cảm thấy mờ mịt.
Lương Tư Triết mới giải thích, cơn tức giận vừa dâng lên của cậu như rơi vào khoảng không, đồng thời có vẻ buồn cười không giải thích được.
Cô gái đi cùng Lương Tư Triết trong video là Tần Chân Chân? Cậu chỉ chú ý phân biệt bóng lưng Lương Tư Triết, không hề chú ý đến bóng lưng bên cạnh có quen mắt hay không.
Trên thực tế, cậu đã quên mất Tần Chân Chân cũng được cậu sắp xếp trong cùng một đoàn phim, những ngày này chỉ lo chuyện Lương Tư Triết phớt lờ mình.
Lương Tư Triết bảo cậu suy nghĩ cho kỹ tại sao tức giận, nhưng lúc này đầu óc cậu trống rỗng, nhìn chằm chằm bóng cây lung lay trên mặt đất, không nghĩ gì cả.
Cậu sợ lần theo manh mối này suy nghĩ sâu hơn, luôn cảm thấy sẽ kéo ra sự thật cậu luôn trốn tránh những năm này.
Cậu cúi thấp đầu, trán chống lên đầu gối, cậu nghĩ mình là một con đà điểu, lúc gặp phải nguy hiểm sẽ chôn đầu vào trong cát, chưa bao giờ dám đối mặt.
Nhưng làm một con đà điểu cũng không có gì không tốt, cậu đã bình an vô sự nhiều năm như vậy, phần lớn thời gian cũng rất vui vẻ.
Nhưng từ khi liên lạc lại với Lương Tư Triết đến nay, Tào Diệp có thể cảm nhận được anh luôn luôn vô tình hoặc cố tình ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-bao-dam-thach/817195/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.