Dùng nước ấm vắt khăn lông quay lại, Lương Tư Triết đưa khăn lông ướt cho Tào Diệp, Tào Diệp nhận lấy rồi đắp thẳng lên mặt, cậu thật sự say đến mức không tỉnh táo, cũng lười cử động.
Lương Tư Triết ngồi trên tay vịn đợi một lát, thấy cậu không có động tĩnh anh duỗi tay lấy đi khăn mặt trên mặt cậu, tay vịn cao hơn ghế sofa một đoạn, Lương Tư Triết cúi đầu nhìn gương mặt ướt sũng của Tào Diệp.
Khuôn mặt bị thấm ướt dưới ánh đèn điện lấp lánh ánh nước, anh cầm khăn mặt, lau sạch từng chút sữa bò trên mặt giúp cậu.
Thật ra chỉ có cằm và bên mặt bị bắn một ít, nhưng Lương Tư Triết đã giúp cậu lau cả khuôn mặt, lông mày, mắt, mũi, cằm và lau xuống cổ, Tào Diệp hơi sợ nhột, lẩm bẩm câu gì đó, giơ tay đè lại cổ tay Lương Tư Triết không cho anh cử động nữa.
Trong lòng bàn tay rất nóng, Lương Tư Triết mặc cho cậu nắm, một lúc lâu cũng không nhúc nhích, mấy phút sau Tào Diệp tự thả tay ra, trượt xuống bên cạnh người.
Khăn mặt lạnh dần, Lương Tư Triết cũng rút tay về, tay còn lại gác lên lưng ghế sofa, hơi cúi đầu nhìn Tào Diệp.
Tư thế này rất thuận tiện, có thể cho người ta tưởng nhầm đang ôm, thậm chí gieo xuống ảo giác một giây sau có thể hôn.
Chỉ cần anh cúi thấp thêm một chút nữa.
Tay của Lương Tư Triết nâng lên, chạm vào mặt Tào Diệp từ khoảng cách rất gần, nhưng không hạ xuống, rất gần, nhưng vẫn cách một lớp không khí mỏng manh, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-bao-dam-thach/817222/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.