Hai người ngồi xổm ở chỗ thoáng mát bên đường, khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hai con chó động dục.
“Sao vẫn chưa xong?” Tào Diệp kiếm một cục đá trên mặt đất ném ra, càu nhàu nói.
“Ai biết được.” Lương Tư Triết đứng lên, đến cửa hàng nhỏ đối diện mua hai que kem, đi về đưa cho Tào Diệp một que.
Tào Diệp nhận lấy xé vỏ ra: “Vẫn chưa xong, còn bao lâu nữa…” Nói đoạn quay đầu liếc nhìn, hai con chó kia vẫn chồng lên nhau lắc túi bụi, ban ngày ban mặt thật là khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Lương Tư Triết cười một tiếng: “Chó nhà cậu mà lại hỏi tôi à?”
“Ê anh nói xem.” Tào Diệp quay sang nhỏ giọng hỏi Lương Tư Triết, “Tiểu Bạch có thể sinh cún con không?”
“Vậy cũng không biết chừng.”
“Thế thì là con lai đó…” Tào Diệp quay đầu, lẩm bẩm với không khí.
Giống chó lai tạp nghe có vẻ tây, Lương Tư Triết lại cười một tiếng.
Ăn hết kem rồi Caesar bên kia mới kết thúc, không cần Tào Diệp đi qua dắt, Caesar đã tự chạy đến, vẫy đuôi ra chiều lấy lòng, còn dùng miệng ngậm xích chó đưa tới trước mặt Tào Diệp.
Lương Tư Triết thầm nghĩ đúng là chó theo chủ, chiêu giả ngoan này lại giống nhau đến ngạc nhiên.
Tào Diệp rặt vẻ ghét bỏ cầm lấy dây xích trong miệng Caesar, răn dạy nó: “Mày bị gì thế hả, Tiểu Bạch nhỏ hơn mày nhiều lắm đấy!”
Caesar lại gần muốn nhào lên người cậu, Tào Diệp ngồi xổm lùi lại một bước: “Này này này, mày đừng dụi tao!”
Thấy chủ nhân không thân thiết với mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-bao-dam-thach/817244/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.