Ăn cơm xong hai người ra khỏi nhà hàng, Lương Tư Triết đi đến ven đường định vẫy một chiếc taxi, ban đầu anh tính một mình ngồi xe buýt đến, dù sao hôm qua vừa quét mười nghìn tệ mua cái điều hòa rồi, trong tay thật sự không dư dả mấy.
Sáng hôm qua lúc ngồi xe buýt đến trung tâm đồ điện mua điều hòa, anh đã nhìn bản đồ đằng sau biển báo trạm xe buýt, tra tuyến đường đến học viện âm nhạc trung ương và nhớ kỹ rồi.
Nhưng bây giờ Tào Diệp muốn đi cùng mình, anh lâm thời thay đổi ý định đón xe, dù sao cậu chủ nhỏ này có lẽ chưa từng chen xe buýt.
Lúc đi đến ven đường vừa khéo có một chiếc taxi chờ đèn đỏ ở bên kia đường, Lương Tư Triết định giơ tay vẫy xe, Tào Diệp nắm lấy cổ tay anh, hất cằm chỉ trạm tàu điện ngầm cách đó không xa: “Chúng ta đi tàu điện ngầm đi.”
“Hửm?” Lương Tư Triết ngẩn ra, anh nghĩ không lẽ chuyện bây giờ mình rất nghèo cũng bị Tào Diệp nhìn ra rồi?
“Em chưa ngồi tàu điện ngầm bao giờ.” Tào Diệp nhìn trạm tàu điện ngầm nói.
“À,” Lương Tư Triết quay đầu nhìn một cái, “Được, tôi cũng chưa từng ngồi tàu điện ngầm.” Nhưng lý do khác nhau, Nham Thành không có lựa chọn di chuyển bằng tàu điện ngầm.
Năm trước kênh tin tức địa phương nói trong vòng năm năm sẽ mở tuyến tàu điện ngầm đầu tiên, để Nham Thành tiến vào “Thời đại tàu điện ngầm”.
Lúc đó trên bàn cơm cha mẹ còn ầm ĩ vài câu vì chuyện này – việc nhỏ gì họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-bao-dam-thach/817249/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.