Tào Diệp xỏ dép lê đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, qua cánh cửa khép hờ, Lương Tư Triết nghe thấy cậu vừa mở nước vừa ngâm nga hát ở bên trong.
Tuy nói Tào Diệp trông có vẻ lúc nào cũng vô lo vô nghĩ, nhưng vui đến mức này cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy.
… Được thôi, trong thẻ còn lại hơn bốn mươi nghìn tệ, dù sao cũng có thể mua được một cái điều hòa đúng không? Về phần chi tiêu sau đó, để sau hẵng nói vậy, con đường sau này vẫn chưa chắc đi như thế nào mà.
Lương Tư Triết cầm lấy kịch bản ở đầu giường lật ra xem, kịch bản này được anh cầm lên nhiều lần, đến lúc này mới yên tâm thoải mái mà mở ra.
Nhưng mặc dù ánh mắt rơi trên kịch bản, nhưng không có từ nào chui vào trong đầu.
Anh không kìm được nhớ lại câu nói kia của Tào Tu Viễn – “Hoặc là tên ngốc gỗ mục không điêu khắc được, hoặc là một nhân tài gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc”.
Anh không cảm thấy mình sẽ là thiên tài.
Trước khi đến phố Nhân Tứ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành diễn viên, ngay cả khoảng thời gian này điên cuồng xem bù rất nhiều phim, đối với việc làm thế nào diễn tốt một nhân vật, đến bây giờ anh vẫn không có bất kì ý tưởng nào.
Nhưng không đến mức là tên ngốc gỗ mục không điêu khắc được đúng không? Lương Tư Triết khó mà chấp nhận cách nói này có liên quan gì đến anh.
Thiên tài và đồ ngốc… Hai cách nói này quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-bao-dam-thach/817255/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.