Khi mọi người đã giải tán tương đối, ngón tay Quý Đình Tông miết lên tấm thẻ căn cước công dân, đột nhiên anh cất tiếng: “Hàn Trân.”
Giọng anh trầm thấp như được nhuốm mùi khói trà nồng đậm, khiến cho trái tim cô chợt thắt lại.
Cô chậm rãi lê bước đi qua: “Là tôi.”
Người đàn ông đứng ngược ánh đèn, không nhìn được rõ nét mặt: “Trông sắc mặt cô không được tốt lắm, thuốc chưa hết tác dụng sao?”
Nói rồi, anh đưa lại giấy tờ cho Hàn Trân, cô nhận lấy, gương mặt ửng đỏ nay càng thêm đỏ: “Hết rồi, do tôi lạnh thôi.”
Ánh mắt cô lơ đãng nhìn xuống những ngón tay thon dài và khô ráo của người đàn ông, phần móng tay được cắt ngắn, tròn trịa và sạch sẽ.
Khi chúng đi vào cơ thể cô, những vết chai mỏng hơi gồ trên đầu ngón tay mang lại cảm giác tồn tại mạnh mẽ, chúng ma sát như thể đang ăn mòn tâm trí cô, khiến cô không khỏi run rẩy, đầu ngón tay tập trung công kích dữ dội vào một điểm không ai hay...
Hạ thể của Hàn Trân bất chợt siết lại, có luồng dịch thể ấm nóng chảy ra, dính vào quần lót.
Cô siết chặt bàn tay rồi ngẩng đầu hỏi: “Lãnh đạo, tôi có thể đi được chưa?”
Quý Đình Tông đáp lại bằng giọng điệu vô cùng điềm nhiên: “Tôi đâu có ngăn cản cô.”
Trên bầu trời bắt đầu có mưa tuyết xuất hiện, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông cao, toàn thân như thể được bảo vệ kín kẽ, gió hay tuyết đều không chạm được tới anh.
Hàn Trân đương nhiên không chịu được, cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955039/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.