Quý Đình Tông vẫn điềm nhiên như thường, anh nói: “Nghèo thì ghét giàu thù phú, giàu thì ghét phú thù quan, âu cũng là lẽ thường tình ở đời”.
Hoàng Kiều rẽ vào tỉnh lộ, “Thủ trưởng, không truy cứu chuyện này sao?”
Người đàn ông nhìn sang, “Khả năng ứng biến của cậu rất tốt, không xảy ra vấn đề nghiêm trọng, không cần truy cứu”
Hàn Trân vẫn đang gục đầu vào háng anh, hơi thở ấm áp của người phụ nữ như len lỏi vào từng thớ vải, hiếm khi Quý Đình Tông cảm thấy mất tự nhiên.
“Hàn Trân, cô định nằm sấp thế này bao lâu nữa?”
Cô cố gắng nhẫn nhịn, miệng nôn khan một tiếng: “Lãnh đạo, tôi buồn nôn”
Nói rồi, cô lại áp mặt vào háng anh, thứ kia của người đàn ông khi không cương rất mềm mại, được che giấu dưới lớp quần tây, kích thước không thể xem thường.
“Cô dám”
Cơ đùi Quý Đình Tông căng ra, anh nâng cằm cô lên, vết thương trên trán rỉ ra vài giọt máu, anh dùng ngón tay lau đi mới phát hiện trán cô nóng ran, anh đỡ cơ thể mềm như bún đó ngồi thẳng dậy.
“Trong xe có thuốc hạ sốt không?”
Hoàng Kiều nói thuốc được chuẩn bị sẵn, chiếc xe dừng lại ở ngã tư tỉnh lộ, anh ta lấy thuốc chống say, thuốc hạ sốt cùng một viên kẹo bạc hà từ trong hộc để đồ ra.
Nhờ có lối sống lành mạnh nên thể chất của Hàn Trân không yếu, cảm cúm bình thường cô có thể chống đỡ được nhưng say xe thì rất khó chịu, sau khi uống thuốc, cô nhìn thấy viên kẹo được bọc trong lớp vỏ trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955041/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.