Bảy giờ tối, Hàn Trân vội vã di chuyển từ đài truyền hình tới nhà hát Phong Nguyệt mới khai trương ở ngoại ô phía Nam. Tối nay bắt đầu mở cửa đón khách, cô được giới thiệu tới làm người dẫn chương trình.
Người trung gian họ Nhan, hơn Hàn Trân mười tuổi, cô gọi là chị Nhan. Chị ấy có đôi môi đỏ và mái tóc xoăn gợn sóng, tỷ lệ trên gương mặt rất hài hòa, nhan sắc của chị mang dáng dấp của các mỹ nhân Hồng Kông xưa.
Giờ lành để khai mạc là bảy giờ hai mươi sáu phút, không thể sai lệch một giây một phút, dân kinh doanh đều tin vào điều này.
Hàn Trân thay lễ phục rồi chạy lên bục chủ trì. Cô đã thuộc lòng bản thảo, cầm micro lên, nói liến thoắng rành mạch với nụ cười luôn thường trực trên môi.
Giọng nói của cô không yểu điệu cũng không quá chậm, phát âm tròn vành rõ chữ nên nghe vô cùng êm tai.
Cô canh giờ cũng rất chuẩn, chính xác đến từng giây, vị giám đốc mặc trang phục trang trọng bước lên sân khấu, vui vẻ cắt băng khánh thành.
Quy mô của rạp hát rất lớn, được trang trí vô cùng cẩn thận, bao gồm hai tầng lầu, trông giống như một quán trà kiểu xưa, các phòng bao đều có cửa trượt bằng gỗ, nơi này còn mời cả gánh hát đến biểu diễn, âm thanh lả lướt của bài hát “Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ” vang lên khiến cho bầu không khí tăng thêm vài phần thi vị.
Nghe nói vị doanh nhân Hồng Kông đứng sau rót vốn có tài sản ròng những mấy tỷ USD, nằm trong danh sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955048/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.