Cả người Hàn Trân không có chỗ nào là không ửng hồng, mồ hôi trộn lẫn với rất nhiều tinh dịch, thấm ướt vài sợi tóc đen nằm cuộn tròn ở chỗ xương quai xanh.
Quý Đình Tông không dám nhìn quá nhiều. Bộ ghế sofa tối màu làm nổi bật làn da như ngọc của cô, tản ra vầng sáng như ngọc trai.
Quá chấn động, quá quyến rũ.
Nhưng Hàn Trân đã mệt đến mức thở hổn hển, hiển nhiên là không còn sức để làm thêm hiệp nữa.
Anh vứt chiếc khăn trắng đi, nhặt quần tây rơi trên sàn lên mặc vào, sau đó quay lưng về phía cô mà cài thắt lưng: “Hàn Trân, em nên đi tắm đi.”
“Em…” Giọng cô hơi khàn:, “Eo của em mỏi quá, không đứng dậy được.”
Quý Đình Tông khẽ cười, không nói hai lời bế cô lên khỏi ghế sofa. Cô rất nhẹ, thân hình nhỏ nhắn, thịt chỉ có ở những nơi cần thiết.
Thảo nào mà sức chịu đựng lại kém như vậy.
Nhà tắm trong phòng nghỉ rất rộng rãi, bên trong có một bồn tắm nhỏ hình tròn, dưới đáy bồn được lắp đèn hồng, khi xả nước nóng vào, đèn sẽ tự động bật lên, chiếu thành những gợn sóng màu hồng trong nước, nhìn rất thú vị.
Hàn Trân đang tựa vào thành bồn, lúc này đèn đã sáng lên, cô ngước mắt nhìn anh. Người đàn ông cởi trần, cơ bắp rắn chắc tráng kiện, phần eo hẹp trông rất săn chắc và mạnh mẽ.
Khiếm khuyết duy nhất là một vết sẹo bỏng rất lớn ở phía dưới cùng bên trái đằng sau eo anh, trông rất đáng sợ, Hàn Trân từng vô tình chạm vào nó một lần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955051/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.