Cảm xúc của Hàn Trân đi xuống, cho dù đã cố gắng kiềm chế nhưng nỗi nhớ mong đối với người đã khuất vẫn cắm rễ ở trong ngực, không thể nào nguôi ngoai.
Quý Đình Tông nhìn cô chăm chú, như thể thấy rõ lục phủ ngũ tạng của cô. “Chuyện xảy ra từ khi nào?.”
“Ông mất hồi em học cấp ba.” Cô cúi đầu nhấm nháp nước dùng, không nói thêm gì nữa.
Có hai chiếc xe cảnh sát băng qua trước cửa quán mì, tiếng còi vang vọng khắp cả con phố.
Bàn bên cạnh có người đang hút thuốc, thuốc lá Bạch Tướng Quân mười đồng một bao, mùi khói thuốc phả ra rất gay mũi. “Đã thay đổi hơn nửa năm mà sao tình hình trị an vẫn tệ thế nhỉ? Lần này là nhà ai bị cướp vậy?”
Bạn của người đó đáp lời. “Còn hơn cả cướp ấy, ở gần đây có một khu giải trí, tập trung rất nhiều đám nghiện rượu và lưu manh, chuyên ra tay với phụ nữ về nhà một mình lúc đêm muộn, lần trước có hai người mất tích lận đấy, thế là lượng xe tuần tra tăng lên gấp đôi.”
Người kia tỏ ra kinh hãi: “Thật hay giả vậy…”
Cuộc đối thoại của họ truyền sang bàn bên này, Quý Đình Tông buông đôi đũa gỗ, nhìn Hàn Trân đang thổi nước dùng cho nguội, gương mặt cô bị hơi nước bốc lên làm cho ửng đỏ, trông giống như quả vải vừa mới bị lột vỏ.
Tại Hồng Hà Cốc, kể cả lúc ở trong hồ bơi hay trước cửa sổ thì người ra sức cày cấy đều là anh, thế mà lúc này cô ăn uống còn ngon miệng hơn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955064/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.