Trước khi vào văn phòng trên lầu hai, điện thoại di động của cô reo lên ba tiếng, tên hiển thị trên màn hình là "Quý". Trên mặt Tiểu Hàm tràn ngập sự bực tức, chị ấy nhìn cô, hiển nhiên là có lời muốn nói.
Hàn Trân nhất thời không biết có nên bắt máy hay không.
Cùng đi vào là một vị phóng viên kỳ cựu, người này vô cùng căm phẫn mà đập tay lên bàn một cái: “Bưng bít bê bối tại huyện Lam Ngọc, lần này thành phố định che giấu bao lâu đây.”
Phóng viên tin tức được mệnh danh là những vị vua không mũ miện, phần lớn trong số họ đều là những người tràn đầy nhiệt huyết, mở to mắt trong tăm tối, lên tiếng trong câm lặng.
Không giống như người làm việc tại trung tâm giải trí như Hàn Trân, chỉ biết ghi hình chương trình theo các bước tuần tự, cô đoán được ý định của Tiểu Hàm nên ấn ngắt cuộc gọi. "Đàn chị, bọn chị định đưa tin về huyện Lam Ngọc ư?"
"Chị đã xem chương trình trước đây của em." Tiểu Hàm gõ gõ lên góc bàn, hỏi ngược lại cô: "Em quen biết lão Lôi, người gửi đơn tố cáo kia đúng không?"
Hàn Trân khựng lại một lúc rồi đáp: "Em có gặp vài lần."
"Vậy thì để em đi liên hệ nhé, chị muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn ông ấy. Huyện trưởng đánh đập vợ đến tàn tật còn không cho chữa trị. Đây là hành vi giết người chưa đạt, nghiêm trọng hơn phạm tội kinh tế rất nhiều, đây sẽ là điểm đột phá của bản tin."
Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vị phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955073/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.