Hàn Trân được đưa vào phòng bệnh hai giường, đã truyền tới chai thuốc thứ hai nhưng cô vẫn sốt cao không hạ, sắc mặt trắng bệch không có mấy huyết sắc.
Người nằm giường bên vừa xuất viện, cô y tá đang dọn dẹp giường bệnh thi thoảng lại ngước mắt nhìn cô. “Cô họ Hàn phải không? Tôi từng xem chương trình do cô dẫn.”
Cô khẽ gật đầu nói phải.
Y tá điều chỉnh tốc độ truyền dịch cho cô. “Lạ thật đấy, mặt cô còn nhỏ hơn so với lúc lên hình nữa, chắc chỉ bằng bàn tay thôi, cô lớn lên kiểu gì mà hay vậy?”
Hàn Trân không nhịn được ho khan hai tiếng, đúng lúc này Tiền Dĩ Nặc đẩy cửa bước vào, trong tay xách theo một hộp cháo trắng.
Cô kinh ngạc quan sát động tác của anh ta. “Sao anh còn chưa đi?”
“ Tôi không đi nữa.” Tiền Dĩ Nặc mở hộp cháo ra, nói tiếp: “Tôi sẽ ở lại đây, sao có thể để cô lại một mình được.”
“Sao làm vậy được, lâu nay anh luôn là người lái xe chuyên dụng của đài, bây giờ anh ở lại đây thì ai lái xe?”
Ngay từ đầu đã thống nhất là cô sẽ ở lại bệnh viện huyện một đêm, phòng trường hợp bệnh tình tái phát, Tiền Dĩ Nặc vẫn theo kế hoạch trước đó đưa đồng nghiệp trở về Đài Ngọc Lan, còn Hàn Trân sáng mai sẽ tự về.
Cô chẳng hiểu chỗ nào xuất hiện vấn đề nữa. “ Nếu mọi người sắp xếp để anh ở lại thì không cần đâu, đừng để ảnh hưởng đến công việc ngày mai…”
“Là tôi tự nguyện.” Thái độ trịnh trọng của anh ta khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955075/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.