Trước phản ứng của anh ta, Hàn Trân không biết nên khóc hay cười.
Bước ra khỏi tòa nhà nội trú, Hà Chiêu dừng chân ở nơi có lớp rêu phủ xanh mướt rồi lấy ra một hộp thuốc lá. Là Hoàng Hạc Lâu 1916 phiên bản giới hạn.
“Anh hút thuốc ư?”
Anh ta cứ thế châm lửa, phớt lờ sự ngạc nhiên của cô. “Thỉnh thoảng.”
Hành động này không phù hợp với anh ta.
Hầu hết người dẫn chương trình nổi tiếng đều quý trọng giọng nói của mình. Mấy thứ cay đắng như thuốc lá và rượu đều không nên chạm hay dính vào, trước khi ngủ phải ngậm một miếng lê và dùng thuốc Đông y để nhuận họng.
Hơn nữa, Hà Chiêu còn có phong thái khá thanh cao, như trăng thanh gió mát tại khe núi.
Lúc mới vào nghề Hàn Trân từng xem qua cuộc phỏng vấn của anh ta.
Trong khung cảnh, đám bạo dân vớ lấy bất cứ thứ gì tiện tay rồi tiến hành đập phá và cướp bóc người đi đường cùng xe cộ qua lại, khiến cho con phố Stowe chật hẹp trở nên vô cùng hỗn loạn, âm thanh đùng đoàng vang vọng khắp tứ phía như thể những tiếng nổ kéo dài.
Tàn tích đổ nát để lại như những con sóng ngầm lăn tăn dưới vực thẳm, bóp nghẹt yết hầu người ta đến ngạt thở.
Hà Chiêu có mặt ở đó nhưng không hề chật vật, các khớp ngón tay đỏ bừng rớm máu nhưng anh ta vẫn nắm chặt micro. Giống như buổi sáng tinh mơ, ánh bình minh ló rạng bắt đầu một ngày mới, ngôn từ của anh ta vô cùng trang trọng và đầy tính biểu cảm.
Hàn Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955084/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.