Anh không ngờ cô ấy sẽ tới đây, tưởng có việc hệ trọng nên Quý Đình Tông mặc áo khoác lên người rồi mở cửa phòng.
Một cơn gió khẽ thổi tới, khuấy động hương sữa tắm lan tỏa khắp căn phòng.
Hồ Điệp sững sờ trong giây lát, ánh mắt vô thức nhìn về phía yết hầu của anh, vài giọt nước đọng lại trên cằm lăn xuống rồi biến mất sau lớp vải áo.
Đôi mắt cô lúc này đỏ và sưng hơn so với ban ngày, trông giống như hai quả hồ đào, Quý Đình Tông cau mày hỏi: “Phía bệnh viện có chuyện gì sao?”
“Ông vẫn chưa tỉnh nhưng thể trạng đã ổn định hơn rồi, bố mẹ tôi đang trông ở bệnh viện, tôi về nhà lấy quần áo để thay”
Hồ Điệp đi thẳng vào trong rồi đặt hộp giữ nhiệt lên bàn trà, “ Đúng lúc bảo mẫu nấu canh bóng cá nhân sâm, tôi thấy anh cả chiều vẫn chưa ăn gì nên tiện đường mang tới”.
Lông mày của Quý Đình Tông cau lại càng chặt, anh mở rộng cửa phòng ra, “Bệnh tình của ông cụ còn chưa ổn định, cô nên mau chóng tới bệnh viện mới phải”.
“Tôi biết rồi, tôi nhìn anh uống hết bát canh rồi sẽ đi, anh là lính mà cha tôi từng dẫn dắt, tính cách giống hệt ông thời trẻ, lúc bận rộn là không màng gì hết, hơn nữa tôi cũng là vì anh thôi, tôi lo anh…”
Biết đối phương có ý với mình nên anh không muốn tiếp tục cuộc đối thoại mờ ám như vậy, anh lập tức ngắt lời cô.
“Cô giáo Hồ…”
“Ngày tôi học lớp ba tại trường tiểu học thực nghiệm từng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955107/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.