Quý Đình Tông nghiêng người, lời nói mang ý trêu chọc, “Giám đốc Cố còn có chỉ thỉ gì?”
“Bạn gái à?” Cố Ngạn Bình tiếp tục quan sát Hàn Trân, “Không định giới thiệu mấy câu sao?”
Anh không phủ nhận mà đưa tay ra hiệu.
“Hàn Trân, người dẫn chương trình của Đài truyền hình thành phố”.
Cô do dự tiến lên một bước, “Từ lâu đã nghe nói giám đốc Cố anh vũ vô song, là một trong mười tấm gương tiêu biểu trong giới cảnh sát, trong đài truyền hình của chúng tôi có rất nhiều người hâm mộ anh”.
Cố Ngạn Bình bưng ấm trà lên rót đầy vào cốc, “Mấy lời nịnh hót này, tôi không nghe lọt tai”.
Ngày ở Mai Viên, anh ta từng có ấn tượng ban đầu không tốt về Hàn Trân. Đến hôm nay, cô lại dính líu tới một vụ án hình sự với chồng cũ.
Cố Ngạn Bình từng là cảnh sát điều tra tội phạm và cũng từng nằm vùng mười năm có lẻ, thường xuyên liên hệ với mấy tên tội phạm xấu xa.
Những người càng thận trọng thì càng nói chuyện không nể nang ai.
“Đó không phải nịnh mà là sự thật, cả nam lẫn nữ đều yêu thích những tình tiết anh hùng, mà sự tích của giám đốc Cố đâu chỉ dừng lại ở con số một hai, anh đáng được xã hội tôn trọng hơn là những kẻ chỉ có cái mã hào nhoáng”
“Khéo ăn khéo nói đấy”. Cố Ngạn Bình nhấp một ngụm trà, sau đó liếc mắt nhìn sang Quý Đình Tông, “Nhưng theo tôi thấy, chẳng tốt bằng Hồ Điệp”
Lời này không chỉ là vì thiên vị Hồ Điệp, mà anh ta cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955120/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.