Tối đó, Quý Cam Đường đưa Khương Miểu và Quý Trạch Sâm trở về căn nhà tổ tại Giang Châu.
Ngày hôm sau, Quý Đình Tông vốn định tổ chức yến tiệc tại nhà hàng Đông Hưng để tiếp đón ông, bởi anh biết ông trọng hình thức.
Nào ngờ đối phương không thèm nể mặt, từ chối thẳng với lý do không khỏe, đồng thời không cho đến thăm bệnh.
Vị thư ký thứ hai trong bộ phận thư ký thuộc tập đoàn Minh Thịnh do Quý Cam Đường sáng lập từ lâu đã bị Quý Đình Tông thu phục dưới trướng, người này gọi điện thoại báo cáo tình hình với anh, “Tám giờ sáng chủ tịch Quý đi dạo trong sân, mười một giờ dùng bữa trưa, sau giờ nghỉ trưa, ông và phu nhân vào thành phố thăm một vị viện trưởng già”.
“Ông ấy không ốm sao?”
“Sức khỏe của chủ tịch Quý rất tốt, ăn uống cũng rất ngon miệng”
Xem ra ông ấy chỉ không muốn bàn bạc chuyện kết hôn của anh mà thôi.
Quý Đình Tông đóng nắp bút lại, trước mặt anh là bản kiểm điểm được viết tay dài hơn hai nghìn chữ.
Tại Văn phòng Tỉnh ủy, bài phát biểu của Bí thư, biên bản tóm tắt trong các cuộc họp hay báo cáo công tác của cơ quan đều do phòng nghiên cứu chính trị soạn thảo, không phải do anh viết nhưng tất cả đều phải thông qua sự xét duyệt của anh.
Mặc dù chưa từng viết bản kiểm điểm trước đó, nhưng câu từ thể hiện thái độ nhận lỗi lại được anh sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn.
Anh liên lạc với một vị cấp dưới trong văn phòng, chọn một bức tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ca-va-chau-ngoc-te-te-liep-thu/1955150/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.