Biết Tô Niệm vẫn còn muốn ăn, Hàn Thiên dùng đũa gắp thêm thức ăn bỏ vào bát cho Tô Niệm, rồi cẩn thận dùng muỗng đút cho cô ăn.
Tô Niệm cảm thấy rất thỏa mãn, luôn miệng nhai chóp chép còn mắt thì vẫn dán chặt vào số thức ăn trên bàn.
Vừa đem nước đặt lên bàn, Ôn Thiếu Hoa cảm thấy thật cảm lạnh với tình cảm của hai còn người này, hắn thì nhìn thấy nhiều rồi cũng quen, chẳng có gì phải ngại ngùng cả.
Chỉ tội cho Đại Mao và Kiều Nhã từ nảy đến giờ đỏ hết cả mặt mà vẫn phải ngồi ở đây chịu trận.
"Hai người tém tém lại chút đi được không?"
"Ở đây đâu chỉ có hai người"
"Khi nảy còn chưa...."
Tô Niệm nghe Ôn Thiếu Hoa nhắc đến chuyện khi nảy liền ho sặc sụa, Hàn Thiên vội mở chai nước đưa lên miệng Tô Niệm kết hợp vuốt lưng cho cô.
Rồi qua sang đá xéo Ôn Thiếu Hoa.
"Cậu có thôi đi không?"
"Cậu cũng là đàn ông mà, chuyện giải quyết nhu cầu sinh lí chẳng phải rất bình thường sao?"
Hiểu Hiểu ngay lập tức co chân đá thẳng vào chân Ôn Thiếu Hoa ra hiệu.
Ôn Thiếu Hoa nhận được tính hiệu cũng hết sức ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại.
Sau đó Hiểu Hiểu qua sang nói đỡ cho hắn vài câu với Hàn Thiên.
"Hàn Thiên anh đừng giận"
"Anh ấy chỉ đùa chút thôi"
"Thật sự khi nảy tụi em không thấy gì cả"
"Anh chị đừng để ý đến lời của anh ấy"
Hàn Thiên cứ lầm lì không chịu mở lời, thấy mọi người ai cũng khó xử, Tô Niệm lay lay cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-dang/251103/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.