"Thiên, anh tin em có thể làm mẹ được sao?"
"Làm mẹ" thật ra nó vừa là một thiên chức vừa là một bản năng của người phụ nữ, Hàn Thiên chắc chắn tin rằng Niệm Niệm của anh có thể làm được rồi.
Hơn nữa không phải cô vẫn còn có anh bên cạnh sao?
Hàn Thiên đưa tay vuốt vuốt mái tóc Tô Niệm, ánh mắt hết mực âu yếm.
"Em chỉ việc sinh thôi, những việc còn lại cứ giao cho anh"
Tô Niệm hài lòng trước câu nói này liền gật đầu nhìn Hàn Thiên mỉm cười.
Cô chồm người ngậm lấy đôi môi của Hàn Thiên, cô tham lam mà cắn mút một lúc lâu, khi đã chán chường đến mỏi cả lưng Tô Niệm mới nhả đôi môi của Hàn Thiên ra nằm thỏng xuống giường.
Từ nảy đến giờ, thấy Tô Niệm nhiệt tình như thế, Hàn Thiên cũng chỉ chống tay giữ nguyên tư thế cho cô hôn.
Nụ hôn của cô chỉ như gió vờn nhẹ tóc mây mà thôi, nó khiến Hàn Thiên vừa cồn cào, vừa gấp gáp.
Nếu Tô Niệm đã chán thì bây giờ cũng đến lượt anh vào việc chính rồi.
Hàn Thiên đôi mắt bắt đầu chuyển đỏ, mang theo dư vị của d.ục cảm mà bổ nhào đến hôn lấy đôi môi của Tô Niệm ngấu nghiến.
Chiếc lưỡi thon dài len lỏi khỏi qua kẽ răng chui tọt vào khoang miệng của Tô Niệm lần mò mà khám phá.
Hai chiếc lưỡi, một chiếc điêu luyện một chiếc có phần hơi vụng về, cứ thế quấn lấy nhau mà tạo ra khoái cảm cho một cuộc dạo đầu đầy kích thích.
Dưỡng khí thiếu hụt một cách trầm trọng, hơi thở dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-dang/251118/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.