"Cô bình tĩnh đi"
"Cứ ào ào như thế, ai mà có cơ hội trả lời"
Đại Mao đành bước đến kéo người Tô Niệm ra, lo lắng nhìn vị bác sĩ chờ đợi kết quả.
Truyện Trinh Thám
Lúc này vị bác sĩ mới cởi bỏ khẩu trang nhìn Tô Niệm cùng Đại Mao.
Ánh mắt man mát buồn.
Khẽ lắc đầu.
"Trong lúc phẫu thuật, nhiều lần ý chí sống của bệnh nhân đều không có"
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi"
"Mong gia đình có thể nén bớt đau thương"
Tô Niệm cả người cứng đơ không còn đủ sức lực ngã nhào xuống sàn.
Cô cũng không còn đủ nước mắt để có thể khóc, cứ im lặng đến đáng sợ mà ngồi đó, tay xiết chặt thành nắm đấm liên tục đập mạnh xuống sàn, tay còn lại cứ bấu chặt vào da thịt của mình đến khi khắp cơ thể đều rướm máu.
Đại Mao nhìn cô cũng chỉ đành lắc đầu bất lực, kết quả hôm nay đều là do cô tự tạo ra.
Bỗng trong phòng cấp cứu một y tá lao ra.
"Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân....đập trở lại rồi"
Ngay lập tức vị bác sĩ đeo lại khẩu trang nhanh chân theo y tá vào trong.
Cánh cửa phòng cấp cứu lần nữa đóng lại, đèn cũng sáng lên.
Hi vọng lần nữa được thấp sáng.
Tô Niệm từ dưới sàn bật dậy, đập mạnh vào cánh cửa phòng cấp cứu.
"Mở cửa ra"
"Tôi muốn ở cùng anh ấy"
"Nhất định anh ấy sẽ không sao"
"...."
Vì tiếng ồn khá lớn, các vị bác sĩ không thể nào tập trung được, đành cử một y tá ra mở cửa.
Tô Niệm vội chụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-dang/251160/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.