Hàn Lãnh bị tính kế
Đôi mắt Hàn Thiên từ từ nhắm lại, cả người mất toàn bộ sức lực, ray chân nhũn ra, trượt dọc xuống nền tàu.
"Ông chủ/Thiên"
Đồng tử dãn ra, Đại Mao cùng Tô Niệm hét lớn.
Đại Mao lập tức chạy đến nhưng Tô Niệm đã nhanh hơn ngồi thụp xuống nền tàu đỡ lấy người Hàn Thiên để anh nằm trong lòng.
Tô Niệm một tay làm điểm tựa cho đầu Hàn Thiên, tay còn lại run run liên tục sờ từ khuôn mặt đến vết thương nơi tim của anh, đôi mắt đỏ hoe, lay người Hàn Thiên, liên tục lắc đầu mà gào khóc.
"Thiên, anh tỉnh lại đi"
"Em xin lỗi"
"Em sai rồi"
"Đừng nhắm mắt mà"
"Anh tỉnh lại đi"
"Hàn Thiên"
Không thể cứ duy trì trong tình trạng này mãi được.
Nếu cứ để mặc Tô Niệm ôm Hàn Thiên ngồi đó, Hàn Thiên nhất định sẽ chết mất.
Đại Mao chạy lại, đẩy người Tô Niệm ra.
Có phần tức giận.
Nghiếng răng ghì giọng.
"Vừa lòng cô rồi đó"
Lực đẩy khá lớn và bất ngờ, khiến Tô Niệm ngã lăn ra nền tàu, nước mắt ngắn nước mắt dài ngơ người ngồi nhìn Đại Mao đưa Hàn Thiên đi.
Ôn Thiếu Hoa từ nảy đến giờ chỉ đứng một bên lặng lẽ xem những gì vừa xảy ra.
Lần này hắn cũng không gây khó dễ, để Đại Mao đưa Hàn Thiên rời đi.
Hàn Thiên sau khi đã được Đại Mao đưa đi một lúc, Ôn Thiếu Hoa vẫn thấy Tô Niệm mãi thất thần mà ngồi đó.
Ôn Thiếu Hoa đi đến bên cô, ngồi xuống vỗ nhẹ vào vai cô vài cái như lời an ủi.
Mười năm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-dang/251164/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.