Đến trước cửa thư phòng, Hiểu Hiểu bẽn lẽn mà dừng lại bước chân, nhớ lần trước cô tự ý xông vào nơi này liền bị Hàn Thiên mắng cho một trận té tát, từ đó cô không còn dám tự ý ra vào nơi này nữa.
Nhưng không nói thì không được, một lát Tô Niệm mà vào chắc chắc cô sẽ không còn cơ hội.
Bạo gan, Hiểu Hiểu gõ cửa phòng.
Hàn Thiên bên trong nghe tiếng cửa liên hồi khó chịu.
"Vào đi"
Hiểu Hiểu mở cửa nhảy cẩn vào, đi lại ghế sofa ngồi xuống.
Tay đập đập vào khoảng trống trên ghế.
"Anh qua đây nói chuyện với em lát.
Nói xong em đi liền"
Vào cũng cho vào rồi, Hàn Thiên đành phải đi lại chỗ Hiểu Hiểu ngồi xuống nghe xem có việc gì quan trọng.
"Anh xem đi"
Hiểu Hiểu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Hàn Thiên.
Đúng vậy, chính là chiếc hộp hôm qua Hiểu Hiểu lấy cắp từ chỗ của Tô Niệm.
Tuy nghi ngờ nhưng rồi Hàn Thiên vẫn mở chiếc hộp đó ra, mày anh cau lại trông rất khó coi, dáng vẻ ngạc nhiên đến sửng người, chẳng khác lúc Hiểu Hiểu nhìn thấy vật bên trong là mấy.
Vật này chính là chiếc nhẫn được Tô Niệm cất giữ hôm mới bước vào ngôi nhà này.
Tay Hàn Thiên bắt đầu run run không vững, Hiểu Hiểu liền nắm lấy bàn tay Hàn Thiên trấn an, nhưng rồi lại bị anh gỡ ra, tơ máu dày đặt bao trùm lấy ánh mắt Hàn Thiên.
"Em muốn nói điều gì?"
"Hàn Thiên, anh biết chiếc nhẫn này là vật gia truyền của người kế thừa Song Long mà.
Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-dang/251173/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.