Chập tối, Hiểu Hiểu ngồi ở xích đu bên hông nhà ngắm sao, bỗng dưng có một bóng dáng lập lòe lúc ẩn lúc hiện, dọa cho cô một trận khiếp vía.
Nhưng nhìn kĩ người đó chẳng phải Tô Niệm sao?
Cô ta lén lúc thập thò ở đây làm gì chứ?
Khi thấy Tô Niệm đã yên vị tại một góc, Hiểu Hiểu mới tò mò, chân khẽ lần theo đến vị trí mà Tô Niệm đang đứng, núp sau một khoảng.
Thì ra đang gọi điện thoại.
Rõ ràng theo lời cha Hàn Lãnh, cô ta chỉ có một người mẹ, nhưng cũng từ mặt rồi, vậy cô ta có thể gọi cho ai?
Tại sao không công khai nói chuyện mà phải lén lúc giấu giếm thế này?
Hiểu Hiểu gióng một bên tai cố gắng nghe cuộc hội thoại.
"Phía bên Hàn Thiên đủ độ chín rồi"
"...."
"Việc năm xưa là anh ta nợ tôi"
"...."
"Tôi chỉ đang dùng cách tương tự mà đạp đổ anh ta thôi"
"...."
"Được"
"Gặp anh sau"
Vì ở khá xa Hiểu Hiểu chỉ nghe loáng thoáng được bấy nhiêu, nhưng chắc chắn cô ta đang tính làm việc xấu xa, còn liên quan đến Hàn Thiên.
Nhất định phải tìm được bằng chứng chống lại cô ta, đây chính là cơ hội tốt để tống cổ cô ta ra khỏi nhà, đặc biệt còn để bảo vệ Hàn Thiên khỏi âm mưu gì đó của cô ta nữa.
Nghĩ xong, Hiểu Hiểu liền chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.
Bên này, Tô Niệm nhìn chằm chằm theo bóng lưng đã khuất của Hiểu Hiểu nhếch mép.
"Ngu ngốc"
.....
Đã hơn hai giờ sáng, Hiểu Hiểu vẫn không cách nào chợp mắt, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-dang/251176/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.