"Hàn Thiên, con đừng ăn nói hàm hồ"
Hàn Lãnh đập mạnh tay xuống bàn, tách trà xê dịch nước bắn tung tóe.
Hàn Thiên đúng là bị đứa con gái đó làm cho mụ mị đầu óc hết rồi, nếu trước đây trước mặt Hàn Lãnh dù bất cứ việc gì Hàn Thiên đều luôn cung kính vâng theo, thì nhìn xem bây giờ Hàn Thiên làm những gì?
"Con đừng tưởng những việc con làm ta không biết"
"Năm xưa con mềm lòng nhân nhượng cho gia đình ông ta, nếu ta không kịp thời phát hiện, hậu quả thế nào con có gánh được không?"
"Chỉ là không ngờ con vẫn chọn bao che cho con bé đó, nhưng cuối cùng thì sao hơn mười năm qua bặt vô âm tín, con có từng nghĩ nếu một ngày con bé quay trở về tìm chúng ta đòi mạng hay không?"
"Sau khi tiếp quản Song Long con còn dẹp tất cả các hoạt động của Song Long mà ta tốn công gầy dựng bao nhiêu năm sang một bên, tâm huyết cả đời của ta đều hủy hoại trong tay con"
"Còn nữa, việc con hằng năm đều đặng vẫn gửi tiền ủng hộ các trại trẻ mồ côi con tưởng ta không biết sao? Có ai đời một tổ chức cho vay nào lại đi làm thiện nguyện không?"
"Thế nhưng ta vẫn nhắm mắt làm ngơ.
Mặc con quyết định.
Nhưng lần này, con nhìn lại mình xem.
Vì một đứa con gái không cha, mẹ thì trắc nết lăng lòa, không được dạy dỗ tử tế, nghèo hèn thấp kém mà không màn đến thế sự.
Tiền đồ dù huy hoàng đến mấy đến cuối cùng đều sẽ hủy hoại trong tay kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-dang/251201/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.