Thấy Tô Niệm cứ ngây ngốc vô tư cười mà nhìn mình, lòng Hàn Thiên lại có thứ gì đó chắn ngang đứt đoạn.
Mong rằng cô thật sự mãi mãi đơn thuần như thế này.
Hàn Thiên anh trước nay vốn chẳng sợ chết, nhưng từ khi gặp Tô Niệm, bằng lòng mở cửa đón cô bước vào thế giới của mình thì khác, anh không còn một mình nữa, anh không chỉ sống vì riêng bản thân của mình mà còn vì cả Tô Niệm.
Nhưng nếu có một ngày anh chết đi, anh nguyện rằng mình được chết trong tay người con gái này.
Như thế thật tốt, ít nhất sinh mệnh của anh đến lúc hóa tro tàn vẫn có thể yên tâm mà nhắm mắt.
Ánh mắt Hàn Thiên sâu lắng nhìn xa xâm, lại bị Tô Niệm bắt được rồi, hai tay vừa tiếp đất còn bẩn cô lại ôm lấy hai bên má Hàn Thiên xoa xoa.
Mùi đất phản phất nơi chóp mũi, có chút khó chịu Hàn Thiên nhăn mày.
"Niệm Niệm, không nghịch nữa ươn mầm đi"
Không hiểu sao hôm nay từ lúc ở quầy rượu về, tuy Hàn Thiên nói không giận những thái độ của anh lại cứ có cảm giác lạ lẫm, thậm chí là xa cách đến khó tả.
Lòng Tô Niệm trầm xuống, không cười cũng chẳng nháo, xụ mặt nhìn xuống luống đất tại một điểm, dằn tay hất hất đất.
"Thiên, em làm sai gì rồi đúng không?"
"Anh nói em biết đi, em nhất định sẽ sửa"
Tô Niệm bỗng nhiễn trở nên hiểu chuyện khiến Hàn Thiên có chút áy náy, rõ ràng chính thái độ của anh đã khiến cô thêm phần suy nghĩ.
Nắm lấy đôi bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-dang/251212/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.