Đến gần trưa khi đã ngủ đủ giấc, Tô Niệm cựa quậy người mở mắt, ánh mắt còn lờ mờ cô đã thấy một hình bóng quen thuộc đang ngồi bên cạnh lưng tựa vào đầu giường, tay bấm bấm chọt chọt gì đó trên điện thoại.
Uyển Nhi trở người với tay giành lấy chiếc điện thoại từ tay Hàn Thiên quăng sang một bên, mỉm cười.
Hàn Thiên nhăn mày nhìn hành động của Tô Niệm, Hàn Thiên ghét nhất chính là loại người ngang nhiên cướp lấy đồ của mình.
Nhưng nhìn lại cô gái nhỏ này anh không thể giận được, Hàn Thiên bế lấy người cô để cô tựa vào vai mình.
Véo lấy mũi Tô Niệm một cái.
"Đã thích làm càn rồi sao?"
Tô Niệm chu môi, xoa xoa lấy cái mũi vừa bị véo của mình.
"Anh không quan tâm em"
Nói anh không quan tâm mà mới sáng sớm người ta dậy nhưng không nỡ bỏ cô lại một mình, sợ cô còn đau không thể đi lại được nên mới ở đây kiên nhẫn chờ cô thức giấc.
Như vậy là không quan tâm sao?
"Ai nói anh không quan tâm em?"
"Thì..."
Đôi mắt Tô Niệm cùng đường, liền láo liên xung quanh chịu khó động não tìm câu trả lời.
"Thì sao?"
"Thì...là thì thái độ của anh đó"
Cô ấp úng nói ra được mấy từ, nhưng cũng chẳng biết bản thân nói gì.
"Thái độ anh thế nào?"
Hàn Thiên cũng thừa hiểu cái con nhóc này chính là làm nũng muốn kiếm chuyện với mình, cũng chẳng vạch trần cô làm gì, Hàn Thiên kiên nhẫn chiều theo.
Tô Niệm bí quá không biết nói thế nào, anh có điểm gì không tốt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-dang/903590/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.