Đến tầng bảy, mấy cô y tá kia bước ra khỏi lối thoát hiểm, Trình Quý Hằng nối đuôi bọn họ rời khỏi cầu thang.
Phòng bệnh của bà Đào Đào nằm ở phía đông cầu thang, phòng 0736.
Bây giờ vẫn chưa tới tám giờ. Trình Quý Hằng nghe Đào Đào nói gần đây bà ngủ nhiều, bây giờ có lẽ vẫn chưa dậy, nên lúc đẩy cửa phòng bệnh, anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, tránh làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi.
Rèm cửa sổ trong phòng bệnh vẫn chưa được kéo ra, căn phòng tối tăm.
Tổng cộng có ba chiếc giường, chiếc giường cạnh cửa sổ là của một cụ già, cụ đã tỉnh giấc, mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, ông cụ chỉ liếc mắt nhìn về phía cửa một cái, các bộ phận khác trên cơ thể hoàn toàn không động đậy.
Trình Quý Hằng nghe Đào Đào nói cụ già này nằm liệt giường nhiều năm, con cái có công việc bận rộn, bình thường chỉ có một hộ lý chăm cụ.
Lúc này hộ lý đang ngủ say sưa trên chiếc giường gấp.
Cảnh tượng này khiến Trình Quý Hằng nhớ tới ba mình, Trình Ngô Xuyên.
Hai tháng trước Trình Ngô Xuyên bỗng nhiên ngất xỉu ở nhà, sau khi được đưa đến viện khẩn cấp thì phát hiện ra khối u não, khối u chèn đúng vào dây thần kinh vận động dẫn tới liệt toàn thân.
Đối với Trình Quý Hằng mà nói đây là một tin vừa vui vừa buồn.
Vui là vì Trình Ngô Xuyên xứng đáng phải chịu điều đó.
Buồn là vì anh không thể để ông ta sống trong tội lỗi thêm mấy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-dao-truong-bat-nhat/1073516/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.