Cuối tuần rạp phim rất đông đúc ồn ào, nhất là vào buổi chiều, người nhiều chẳng khác gì họp chợ buổi sáng.
Lúc này lại đúng dịp nghỉ hè, đủ các loại phim bom tấn, người đến rạp xem phim đông hơn gấp mấy lần ngày thường, phải nói là biển người cho dễ hình dung.
Mùi thơm của bỏng ngô tràn ngập khắp sảnh lớn của rạp, Đào Đào chán nản dựa lên lan can bằng kính bên cạnh thang máy đợi Trình Quý Hằng đi lấy vé xem phim ở máy mua vé tự động.
Viền mắt của cô vẫn hơi đỏ và sưng nhẹ.
Tối hôm qua cô đã trốn trong chăn khóc rất lâu, vừa đau lòng buồn bã vừa hoang mang không biết làm gì, không biết nên giải quyết chuyện tình cảm này như thế nào.
Tiếp tục thích Tô Yến ư? Nhưng Tô Yến vốn dĩ không thích cô, còn từ chối cô một cách rõ ràng rồi.
Có thể nói cô đã liều lĩnh dốc hết sự can đảm tích lũy được của cả thanh xuân vào lần mời đi xem phim này, nhưng đổi lại là một chậu nước đá nhẫn tâm dập tắt mọi nhiệt tình trong cô.
Lúc này sự can đảm của cô đã cạn, không thể chủ động đến gần anh ấy được nữa.
Vậy nên, nên từ bỏ được rồi nhỉ?
Nhưng cô đã thích anh ấy nhiều năm như thế, sao có thể nói bỏ là bỏ được đây?
Tình cảm cô dành cho anh ấy đã biến thành một loại thói quen, khó mà từ bỏ dễ dàng được.
Thực ra hôm nay cô vốn không muốn tới đây xem phim, vì cứ nghĩ đến bộ phim này là sẽ nhớ tới chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-dao-truong-bat-nhat/1073522/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.