Từ trước đến nay Đào Đào chưa từng nghĩ đến việc hỏi anh câu hỏi này.
Thời gian bốn năm đủ để làm hao mòn hết tình cảm của cô đối với anh, cô không còn yêu anh nữa, cũng không hề oán hận anh, cho nên việc năm đó anh từng trở về hay không đã không còn quan trọng đối với cô.
Nhưng bây giờ, cô thật sự rất muốn biết vì sao anh lại về trễ hai tháng? Vì sao phải để một địa chỉ giả lại cho cô?
Trình Quý Hằng không trả lời câu hỏi của cô, không phải không muốn trả lời, mà là không dám trả lời, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Lúc đó anh không hề sợ hãi, tự tin cho rằng cô vĩnh viễn sẽ không rời khỏi mình, cũng không ý thức được mình yêu cô bao nhiêu, cho nên chưa bao giờ đặt cô ở vị trí quan trọng nhất trong lòng.
Rõ ràng anh có thể đón cô về trong thời hạn hai tháng, nhưng lại càng muốn giải quyết xong mọi chuyện ở Đông Phụ rồi mới đi đón cô.
Cô coi anh là duy nhất trong sinh mệnh này, anh lại đặt cô ở một vị trí không quan trọng, cho đến khi cô biến mất, anh mới nhận ra Quả Đào này quan trọng với anh đến nhường nào.
Chính tay anh đã đánh mất cô.
Bốn năm nay, mỗi ngày anh đều sống trong hối hận và tự trách, nhưng cho dù anh có đau khổ như thế nào cũng không thể bù đắp lại sai lầm mà mình đã gây ra.
Hơn nữa, những đau khổ mà anh phải chịu đựng không bằng một phần ngàn những gì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-dao-truong-bat-nhat/528511/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.