2.
Lúc này đây, tôi cảm thấy cơ thể rất khó chịu, cứ tưởng là bị cảm nên cũng không để ý lắm, chỉ rửa sơ qua một chút.
Sau khi uống vài viên thuốc cảm, đo nhiệt độ, không ngờ tôi lại sốt đến bốn mươi độ, vừa đứng dậy thì chóng mặt quay cuồng.
Gọi điện cho Trương Hiển Minh, anh không nghe máy, cố gắng chống đỡ cơn choáng váng để nhắn tin cho anh qua WeChat, nhưng cũng không có hồi âm.
Lúc này đã hơn tám giờ tối rồi, anh còn chưa có công việc, sao vẫn giờ này chưa về?
Mà Trương Hiển Minh mãi vẫn không trả lời tin nhắn của tôi, cũng không nghe điện thoại.
Thật sự không chịu nổi nữa, tôi đành phải gọi điện cho bạn thân Tần Cầm, nhờ cô ấy đưa tôi đến bệnh viện.
Khi Tần Cầm đến, vừa mở cửa, nhìn thấy cô ấy, tôi liền không chịu nổi nữa mà ngất xỉu ngay tại chỗ.
Một lúc sau, bị tiếng gào cố ý đè nén của Tần Cầm đánh thức, cả người vẫn đau đớn dữ dội.
Cô ấy thấp giọng gào vào điện thoại: "Công việc quan trọng đến thế sao, còn quan trọng hơn cả Chu Di sao? Anh không thể đến nhìn cậu ấy một cái à?"
Thấy tôi tỉnh lại, cô ấy lập tức dịu giọng, mỉm cười với tôi: "Trương Hiển Minh mới nhậm chức, còn bận rộn nhiều việc nên bảo mình đến chăm sóc cậu vài ngày.
Câu bị cảm nặng, phải ở viện ba bốn ngày, coi như mình trả lại ân tình cậu chăm sóc mình trước đây."
Khi đó đầu đau như muốn nứt ra, cứ cảm thấy nhìn gì cũng quay cuồng, biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-day-chuyen-mau-ran-khat-vu/781630/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.