Hoắc Dạ Liên từ khi nghe tin của cô anh như rơi vào trầm luân suy nghĩ, Hai năm anh đã tìm cô hai năm trời nhưng không ngờ...Hoắc Dạ Liên cười lạnh trong lòng nghĩ đến cảnh tượng cô đứng trước mặt anh
"tốt nhất người đó chính là cô, An Nhiên "
Bên phía Triệu Bân thì cũng đã tra ra được thông tin, anh không ngờ khoảng thời gian mà thu thập thông tin lại lâu như vậy ,điều này chắc chắn còn gì đó đáng ngờ ở đây
Triệu Bân cầm tập tài liệu trong tay đi thẳng Đến tập Đoàn Đế Quốc Lw
Hoắc Dạ Liên đang nhắm mắt tịnh dưỡng thì bị Hình Quyên kịch liệt đi vào
"Liên, sao anh không chịu gặp em "
Hoắc Dạ Liên hiện tại đã không còn gì là ân cần nhẫn nhịn với cô, anh đã giúp cô nhìn thấy được và cũng đã vì cô mà đã giúp cô phát triển công ty của gia đình, ai đắc tội với cô anh cũng đứng ra giải quyết
Ân cứu mạng vào mười năm trước chắc hẳn từng ấy năm cũng đã trả hết, giờ cũng chỉ là quen biết mà thôi, chẳng ai nợ ai
Đôi mắt của anh từ từ mở ra, ánh mắt bảy phần lạnh lùng ba phần khó chịu, giọng nói lạnh nhạt khẽ nói
" anh đang bận "
Hình Quyên im lặng trước lời nói của anh, cô ta lại trưng bày ra cái bộ mặt đáng thương, đôi mắt của ngấm lệ nhìn anh
"Liên nhưng người ngoài kia không coi em ra gì, em muốn gặp anh nhưng họ không cho em vào"
Đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm anh khiến anh trong đầu xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-di-anh-sang/217546/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.