Trong căn phòng nhỏ , làn gió nhẹ thổi nhẹ vào bên trong mang đến không khí trong lành cho căn phòng , Hoắc Dạ Liên ngồi bên chiếc giường đang chăm chú thay khăn ướt cho An Nhi , vì được lau người và đắp khăn thì người của cô cũng đã dịu đi nhiều , khuôn mặt cũng trở nên hồng hào có sức sống hơn .
"Ưm... "
Đôi mắt của An Nhi khẽ rung nhẹ từ từ được hé mở , ánh mắt trong sáng nhưng vẫn còn chút gì đó nặng nề , con ngươi đảo nhẹ nhìn xung quanh căn phòng nhỏ dừng lại người đàn ông đang nhìn mình không rời mắt .
Khi này An Nhi không còn hoảng loạn như ban nãy , cô chỉ cười nhẹ có chút chua xót rồi nằm quay lưng lại phía anh như không muốn nhìn thấy mặt của Hoắc Dạ Liên . Tưởng chừng sẽ mạnh mẽ hơn nhưng vừa né tránh được anh thì nước mắt liền rơi không ngừng ướt cả một mảng lớn trêи gối , tiếng khóc thút thít nho nhỏ không dấu nổi của cô .
" Ưm hức...hức ..."
An Nhi co người lại giữ chặt tay lấy trước ngực muốn ngừng khóc nhưng không thể được . Hoắc Dạ Liên vẫn luôn nhìn hành động của cô từ khi cô tỉnh dậy , lúc này nhìn bóng lưng của An Nhi khẽ run lên cùng với tiếng khóc nhỏ của cô anh muốn tiến lại ôm lấy cô ngay bây giờ , tay anh vươn ra đến chỗ cô nhưng rồi lại thôi .
"An Nhiên... "
Giọng nói của anh trầm nhẹ nhàng gọi tên của cô nhưng An Nhi chỉ nằm yên đáp lại anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-di-anh-sang/217633/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.