Trong phòng thanh tĩnh, Nguyễn Ngưng ngồi mặt đối mặt với Phó Minh Viễn.
Cô gái dẫn đường đã lui ra ngoài, phòng trà rộng như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ.
Nguyễn Ngưng ngồi nghiêm chỉnh, thở cũng không dám thở mạnh.
Cô nhìn thẳng phía trước, nhìn người đàn ông ngồi ghế chủ vị như đi ra từ trong tranh, anh nhẹ nhàng cởi nút tay áo, sau đó xắn tay áo trắng thành từng vòng lên đến khuỷu tay.
Nguyễn Ngưng nín thở.
Cô chưa bao giờ biết, hoá ra một người chỉ làm động tác đơn giản như vậy là có thể làm người ta không rời mắt được như thế.
Dưới ánh mắt chăm chú của cô, người đàn ông nghiêng đầu nhấc ấm nước, chuyên chú ngưng thần, chuyên tâm.
Làm nóng ấm, làm nóng chén, rót trà thấp, rót trà cao…
Động tác nước chảy mây trôi, mang theo quy luật tự nhiên nào đó.
Cảnh đẹp ý vui, làm tâm tình của người ta dần dần bình thản.
Nhưng lúc nhìn đến mặt người pha trà, Nguyễn Ngưng vẫn khó tránh khỏi hoảng hốt.
Cô thế nào cũng không tưởng tượng được, Phó nhị thiếu gia thật sự chính là ảnh đế Phó Minh Viễn.
Nhìn anh ngồi trước mặt mình, đích thân pha trà cho, Nguyễn Ngưng cảm giác tựa như đang ở trong mơ vậy.
Cô rất muốn véo đùi, xem đây có phải sự thật hay không, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
“Mời.” Một chén trà xanh đặt đến trước mặt cô.
Nguyễn Ngưng hồi thần, vội vàng nói một tiếng cảm ơn.
Giọng cô gái tinh tế dịu dàng, mềm mại ngọt ngào.
Trêи gương mặt xinh đẹp là hai rặng mây đỏ ửng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378202/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.