Phó Minh Viễn đứng thẳng lên, vẻ mặt bình thản, như vừa nãy chỉ là một hành động bình thường mà thôi.
Bởi vì vừa mới hôn, môi anh cũng dính nước tương.
Anh vươn đầu lưỡi, nhẹ ɭϊếʍ.
Còn tinh tế phẩm vị, gật đầu nói: “Ừ, đúng là rất ngon.”
Nguyễn Ngưng ngây ngốc nhìn anh.
Tuy biết là đang diễn kịch, nhưng… nhưng mà…
Trước khi hôn cô, có thể nhắc nhở trước được không?
Cô cúi đầu, cảm thấy mặt sắp bốc khói rồi.
Nhưng nói đến diễn kịch, cô chớp mắt.
Cô nhớ rõ lời anh nói với cô ở trong sân…
Phải phản ứng lại.
Cô cắn nhẹ môi dưới, khẩn trương nắm ngón tay lại.
Ừ, cô phải tích cực một chút, không thể để anh Minh Viễn diễn một mình suốt được.
Xây dựng tâm lý xong, cô lấy hết can đảm, ngước mắt nhìn Phó Minh Viễn.
Tiểu nha đầu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, mắt hạnh mở lớn, má trắng mịn hơi phồng, giống hamster nhỏ đang tức giận.
Phó Minh Viễn khựng lại, đây là tức giận à?
Được rồi, hình như vừa nãy quả thực anh hơi quá phận…
Anh tự kiểm điểm, đang định mở miệng trấn an, lại thấy cô gái đột nhiên vươn tay nhỏ, nắm lấy vạt áo anh.
Sau đó, dùng sức kéo.
Nhón chân, ngửa đầu.
Lúc người đàn ông trố mắt, cô gái hơi chu môi hồng, nhẹ hôn một cái lên khoé miệng anh.
Sau đó không đợi anh phản ứng lại, vội vàng buông tay ra.
Cô mở to mắt, giống hamster nhỏ làm chuyện xấu sợ bị bắt được, xoay người chạy thoát thân.
Lần này đổi thành Phó Minh Viễn ngẩn ra tại chỗ.
Anh cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378222/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.