Nguyễn Ngưng nhìn Phó Minh Viễn, không có cách nào đè nén rung động trong lòng.
Hoá ra bọn họ thật sự đã gặp nhau từ rất lâu rồi, hơn nữa anh còn giúp đỡ cô vào thời điểm cô khó khăn nhất.
“Em nói là…《 Đồng Dao 》?”
Lúc này Phó Minh Viễn mới ý thức được, lời vừa nãy của ông Bùi là có ý gì.
Nhưng mà, anh lại chú ý chuyện khác…
Nói cách khác, người lồng tiếng nữ chính lần này cho ông Bùi chính là Nguyễn Ngưng?
“Đúng vậy, anh Minh Viễn còn nhớ không? Bộ anime 《 Đồng Dao 》 của Bùi đạo diễn bốn năm trước, sau đó còn được giải ấy.”
Nguyễn Ngưng cong mắt, sóng nước dập dềnh nơi đáy mắt, như những chấm nhỏ bên trong.
Phó Minh Viễn rũ mi nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ, vẫn nhớ.”
Thấy anh hờ hững, tâm trạng hưng phấn quá mức của Nguyễn Ngưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
“Anh Minh Viễn, lần đầu anh gặp em ở đâu vậy? Mà vì sao lại… đề cử em với ông Bùi?”
Cô gái ngước mắt, cẩn thận hỏi.
Phó Minh Viễn nghiêng đầu, ký ức xa xăm, giống một dải sợi bông quấn quanh, bỗng nhiên bị bắt được đầu sợi, càng kéo càng nhiều.
Mà bóng dáng cô cũng dần trùng với bóng dáng nào đó trong đầu.
Anh nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Ngưng.
Đó là bên ngoài phòng thu âm, lúc đó cô còn đang đi học, là người mới, tham dự một hạng mục lồng tiếng, có thể lấy được hai ba câu lời kịch đã là tốt lắm rồi.
Chắc là tốt nghiệp cao trung chưa được bao lâu, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378239/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.