Phó Minh Viễn ngồi trêи xe, vẻ mặt ngưng trọng.
Trêи ghế điều khiển, Bạch Nham nhìn anh qua kính chiếu hậu, không dám thở mạnh.
Thật ra cậu đến từ sáng sớm, nhưng mà anh Viễn vẫn luôn chậm chạp, ăn bữa sáng xong còn nán lại trêи tầng một lúc, cho nên kéo dài tới bây giờ mới xuất phát.
Cũng may nhà anh cách sân bay cũng chỉ bốn mươi phút, vẫn xem như đủ thời gian.
Phó Minh Viễn nghiêng đầu nhìn căn nhà dần xa, ánh mắt sâu thẳm, môi mím thẳng tắp.
Không biết tiểu nha đầu đã dậy chưa?
Xảy ra chuyện hoang đường tối hôm qua, bây giờ cô… sẽ thấy anh thế nào?
Anh lấy điện thoại ra, nhìn danh bạ, vẻ mặt mang theo chút do dự.
Trong phòng, tuy bị hai câu danh ngôn kia làm cho áp lực, nhưng nhận được món quà này, Nguyễn Ngưng thực vui vẻ.
Cô trở về đầu giường, sờ điện thoại trêи ngăn tủ.
Mở khóa nhìn nhìn, không phát hiện tin nhắn mới, cô chu miệng.
Anh Minh Viễn đúng là đồ tồi, tối hôm qua làm chuyện quá phận với cô, hôm nay chưa rêи một tiếng đã chạy mất…
Cho rằng tặng quà thì em tha thứ anh sao?
Cô phồng má, ôm mèo con bên cạnh lên đặt trêи gối, nâng khuôn mặt lông xù của nó mà xoa nắn.
Kẹo bông gòn mở to đôi mắt màu hổ phách, nghiêng đầu với cô, vẻ mặt vô tội.
Lúc này, tiếng hát mê người lãng mạn bỗng nhiên vang lên trong phòng.
Là《 Sơ Kiến 》của Dụ Nhược Vũ.
Nguyễn Ngưng vội vàng cầm lấy điện thoại, lúc nhìn thấy trêи màn hình hiển thị ba chữ “Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378258/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.