Trong phòng khách sạn, Nguyễn Ngưng nói tạm biệt với Phó Minh Viễn, sau đó bỏ điện thoại xuống.
Trong vô tình thoáng nhìn qua ốp điện thoại, cô lật lại.
Đầu ngón tay vuốt ve mèo con màu trắng trêи ốp, bỗng nhiên nhớ Kẹo bông gòn để lại ở nhà.
Không biết nó có ngoan ngoãn ăn cơm không? Liệu có nhớ cô không?
Nguyễn Ngưng nghĩ vậy, ngón tay vuốt ve ốp điện thoại bỗng dừng lại, sau đó dừng trêи hai dòng chữ nhỏ trong ở góc.
“Đạm bạc dĩ minh chí, ninh tịnh dĩ trí viễn.
”
“Minh… Viễn…”
Theo chuyển động của đầu ngón tay, cô nhỏ giọng đọc ra hai chữ này.
“Minh Viễn?” Đôi mắt cô gái sáng lên, nhỏ giọng lặp lại một lần.
Nhìn món quà trêи tay, cô cắn môi ẩn nhẫn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười.
“Hoá ra là vậy…”
Cô ôm điện thoại nằm ngã vào trêи giường, nhìn cái tên giấu ở câu thơ, răng nanh cười đến ngọt ngào.
“Dingdong dingdong ——”
Lúc này, chuông cửa vang lên.
Nguyễn Ngưng khựng lại, vội vàng thu nụ cười ngây ngô, xuống giường đi mở cửa.
Đứng ngoài dĩ nhiên là trợ lý Kỳ.
“Ngưng Ngưng, em mau sửa sang lại một chút đi, lập tức phải đến đài truyền hình diễn tập.
” Kỳ Kỳ vào cửa, vội vội vàng vàng nói với cô.
Nguyễn Ngưng ngoan ngoãn đáp được, lưu luyến đặt điện thoại lên đầu giường, lấy quần áo từ vali, vào phòng tắm thay.
Kỳ Kỳ chờ cô bên ngoài, ôm cánh tay nhìn chung quanh phòng một vòng.
Rõ ràng là phòng tình lữ, cô ấy nhíu mày.
Tuy cứ cảm thấy lạ lạ chỗ nào, nhưng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378286/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.