“Cười cái gì? Hửm?”
Phó Minh Viễn khép laptop lại, kéo cô gái vào ngực, ôm càng chặt hơn, kề sát vào tai cô, trong giọng nói khàn khàn ẩn chứa vài phần nguy hiểm.
Nguyễn Ngưng chớp chớp mắt, anh Minh Viễn làm sao vậy? Sao đột nhiên tức giận chứ?
“Nhưng mà những bình luận đó...”
“Bình luận? Em cũng cảm thấy họ nói đúng?”
“A?” Nguyễn Ngưng ngớ ra.
Nói đúng gì? Cô chỉ nhìn thấy trên làn sóng bình luận toàn là ha ha ha, cho nên cười theo thôi mà…
Xảy ra chuyện gì hả?
Lúc cô mờ mịt hoang mang, Phó Minh Viễn đã nắm vai cô, xoay người đè cô ở trên giường.
Nguyễn Ngưng nằm trên tấm nệm ấm áp, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt đen kịt của anh, rốt cuộc cũng cảm nhận được nguy hiểm đang ép sát.
Nhưng mà... cô hoàn toàn không biết anh đang giận cái gì á!
“Anh Minh Viễn...”
Cô lúng túng kêu, anh lại không để ý, lúc quần áo được cở.i sạch, hai người trầ/n tr/uồng đối diện nhau. Mặt Nguyễn Ngưng đỏ bừng, mà anh lại bắt lấy cổ tay cô, đưa tay cô lên cao hết cỡ, nhẹ nhàng áp sát vào tai cô, giọng nói thong thả lại trầm thấp.
“Ừm? Mềm mại? Xem ra ông xã phải để em lần nữa cảm nhận rõ mới được.”
Sau khi sửng sốt một lúc, Nguyễn Ngưng rốt cuộc cũng hiểu anh đang ghim cái gì.
Cô không khỏi mở to hai mắt, “Không phải, em không có... ưm...”
Lời giải thích của cô biến mất trong cổ họng, anh lấp kín môi cô, đầu lưỡi linh hoạt mà tiến vào dò xét, tùy ý đoạt lấy hơi thở trong miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378346/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.