Nghe ra anh đang buồn bực, Nguyễn Ngưng có chút dở khóc dở cười.
Cô xoay người, duỗi tay ôm bờ vai của anh, ý cười không ngớt mà nhìn anh, nói: “Đương nhiên không phải, chỉ là chúng ta còn chưa có công khai, bị người của tổ tiết mục thấy được thì không tốt đâu.”
Cô cười đến mi mắt cong cong, thanh âm cũng dịu dàng, Phó Minh Viễn nghe thấy trong lòng liền nhộn nhạo.
“Thấy thì thấy.” Anh cúi người hôn lên môi cô, “Bây giờ toàn thế giới đều biết anh thích em, cũng đến lúc cho anh một danh phận rồi.”
Mặt Nguyễn Ngưng ửng đỏ, mềm mại nói: “Thật ra… Có thể trực tiếp công khai, không cần tốn công như vậy…”
Phó Minh Viễn lại lắc đầu, khom lưng bế cô lên, đi vào trong phòng, hai người cùng nhau nằm trên giường lớn của khách sạn.
Nguyễn Ngưng ghé vào trong ngực anh, tay nhỏ nắm cúc áo anh.
Tuy rằng không rõ vì sao anh kiên trì như vậy, nhưng kỳ thật, cảm giác được anh theo đuổi… rất tốt đẹp.
Cô cười hì hì, nhìn khuôn mặt người đàn ông tuấn tú, cẩn thận mà đoan trang trước mắt.
Ai nha, anh Minh Viễn của cô, sao có thể đẹp như vậy chứ?
Cuối cùng nhịn không được, ở trên môi anh nhẹ nhàng hôn một cái.
Khóe môi Phó Minh Viễn cũng cong lên lên, đè cái ót của cô lại, xoay người đè cô ở dưới thân, hôn cô thật sâu.
Nụ hôn này vừa dịu dàng vừa lưu luyến, mang theo sự ngọt ngào và ấm áp.
Chờ đến khi hai người tách ra, hơi thở cả hai đều có chút rối loạn.
Phó Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-hon/2378352/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.